Một Nửa Của ... Bia Ôm

(Theo lời kể của một thầy giáo đã về hưu)
 
 
 

Ở giữa đất Sài Gòn phồn hoa này, tôi thường nghĩ rằng loại người như mình là thuộc thiểu số đàn ông rất cá biệt. Tất nhiên, khi hình dung tính cách của mình, tôi chỉ mượn tạm cái từ cá biệt, thường dùng trong những ngày còn đi dạy, để chỉ những học sinh khó dạy, cứng đầu cứng cổ, thậm chí là những em mắc bịnh trầm cảm, phát triển bất thường về tâm lý… gì đó thôi. Tôi thì bình thường, quá bình thường đến tầm thường, nhàm chán là đằng khác. Xuất thân con nhà giáo thanh bạch – lại một cái từ hoa mỹ, hàm chứa sự thông cảm cho cái nghèo của phần lớn nhà giáo - tôi lại học triết đông, tốt nghiệp cử nhân thì chỉ dạy tại trường, không thể bung ra đi dạy thêm để làm giàu như môn toán hay Anh ngữ. Trái lại, triết học còn hay làm cho những người loại như tôi sống đóng kín, nội tâm thì nặng suy tưởng và cảm xúc thì xa rời thực tế. Sau ngày 30/4, chuyển sang dạy văn đươc vài năm thì tôi xin về hưu non, thất nghiệp một thời gian rồi lại làm quản thủ thư viện, thêm một thời gian ngắn rồi cũng nghỉ việc - bất cứ chỗ công chỗ tư nào - để rút về nhàngồi dịch sách kiếm sống. Ở tuổi 60, tôi thường nghĩ cái gia đình nhỏ Thiên Chúa giáo đầy kính tín của mình như thế cũng tạm ổn, vì dù nghèo nhưng con cái ngoan ngoản, học hành đâu đấy đàng hoàng. Thỉnh thoảng tôi cũng đọc báo, cũng biết ngoài xã hội đang dẫy đầy những chuyện sa đoạ xấu xa nhưng đó là chuyện thiên hạ. Cả nhà chúng tôi vẫn sống một đời đức hạnh, đi lễ nhà thờ nghiêm túc…

Cách đây hai năm, một bạn học cũ khá thân, tên là H. chợt bắt liên lạc với tôi, hắn cho biết mình từ Mỹ về nước chơi, tiện thể đi tìm mua tranh và đồ cổ. Hắn mò đến nhà tôi và đề nghị: “Ông hiện không có cuốn nào để dịch ? Nếu đang không có job để làm thì giúp tôi với, ông chở tôi đi gặp tụi hoạ sĩ trong vài ngày được không? Tôi xin gởi tiền… xăng cho ông.” Có lẽ vừa do số quá cáp hậu hĩ vừa do cái vẻ nghiêm trang đứng đắn, hắn có vẻ đáng tin cậy trước con mắt của vợ tôi nên tôi được khuyến khích nên giúp bạn từ phương xa về. Sau hai ngày rong rũi ghé mấy phòng tranh, ăn uống ở những nhà hàng sang trọng, và sau một chầu nhậu ngà ngà, H. chợt đề nghị, chỉ hắn với tôi thôi, đi… bia ôm. Lập tức tôi từ chối, bảo rằng từ trước tới giờ tôi không hề biết một địa chỉ nào loại này, hắn trấn an ngay: “Không sao, tớ biết. Đó là do lần trước về đây, một tên làm ăn với mình đã dẫn đi, giao tế sau khi mua bán ấy mà! Còn hôm nay, với tụi mình thì… chỗ bạn bè đi chơi riêng với nhau cho thay đổi không khí chớ có ai khác nữa đâu mà ông sợ đến tai bả ở nhà? Nhất là nếu ông chưa từng đi thì nên bí mật đi một lần cho biết…”. Rốt cuộc là tôi bị thuyết phục, trong tâm trạng gần như là buông thả, bán mình cho quĩ! Và ông bạn quí, kính gọng vàng dưới vầng trán hói, lúc nào cũng mặc sơ- mi hay áo pull trắng tinh tươm, thật ra là sứ giã của quĩ vì gã Việt kiều này rành rọt trò phong lưu bia ôm y như một thổ công nội địa.

Bảo tôi chạy xe chậm chậm dọc theo đường Hồ Văn Huê (Phú Nhuận), hắn lẩm nhẩm mấy số nhà 63, 103, 107, 109… Không hiểu sao mấy chỗ bia ôm này cứ dồn hết qua lề số lẽ của con đường này, cứ như nhường lề số chẵn cho mấy tiệm bán quần áo thời trang. Rồi trong bóng tối nhớp nháp vì trời đang mưa nhỏ, theo cái chỉ tay của H., tôi lẹ làng vọt xe vô một “số lẽ” nào đó vì trong bụng lo lắng không biết tình cờ có người quen nào thấy tôi lúc này không nữa. Thôi kệ, nhắm mắt đưa chân! Tụi tôi được dẫn vào một căn phòng nhỏ ở lầu 3, ánh đèn vàng nhợt nhạt yếu ớt, cửa đóng kín và phía ngoài chỉ có thể nhìn vào qua một ô kính nhỏ xíu. Sau vài phút ngồi ở bộ ghế nệm sa-lông cũ kỹ mà ngó quanh ngó quẩn, bia và mấy gói mực xấy, hạt điều cùng một dĩa trái cây được bưng vào. Rồi hai cô gái xuất hiện, đứng trước mặt tụi tôi cười rất tươi như chờ đợi điều gì đó. Lập tức H. kéo một cô ngồi sát bên cạnh hắn, cô còn lại tự động đến ngồi sát bên tôi. Tên H. nháy mắt với tôi, cứ như kể từ giờ phút này, cô gái kia là của hắn, còn lại cô này là của tôi - chứ còn là của thầy chú nào vô đây nữa!? Hình như nhịp tim của tôi lúc này chợt bốc lên. Không nhớ hồi sáng có uống thuốc huyết áp như thường lệ không nữa. Hình như có một điều gì đó mới mẻ, gây cảm giác rạo rực, xốn xang đã bắt đầu, khác hẳn khi đám đàn ông ăn nhậu với nhau ở quán này quán nọ mà dù đã sống rất kiêng khem, ít giao du chén chú chén anh, tôi cũng thỉnh thoảng có tham gia miễn phí.

Đàn bà! Nàng Eva với áo thun đen hở đến nửa ngực, váy ngắn ngũn đến mức khi cô nàng ngồi xuống, cặp đùi lộ ra đến sát háng. Tụi tôi được mời bia, mời mồi đến tận môi. Cô gái cho biết tên – một cái tên Hồng, tương tự Hoa, Lệ, Huệ… gì đó. Cô gái ngã ngớn vuốt má tôi và vì phản xạ tôi hơi chậm (do tuổi tác chăng?) nên tôi đành nhận cái kích thích đầu tiên ấy kèm theo câu hỏi “Anh tên gì vậy?”. Tuy không được ai dạy trước nhưng tôi cũng biết cần phải đưa ra một cái tên vớ vẩn nào đó cũng được, miễn không phải tên thật của mình. Rồi tới chuyện tuổi tác, tôi cũng tự động giảm tuổi mình xuống còn năm mươi mấy cho đừng quá cách biệt với cái tuổi hai mươi lăm của cô nàng. Sự thích ứng đáng khen của tôi vào không-khí-bia-ôm của tôi chỉ có chừng ấy, vì ngay sau đó, cương lĩnh của bia ôm – ôm khi uống bia – thì tôi lại dốt nát, hay ít ra không dễ dàng chút nào khi thực thi như hoạt động hiện giờ của tên H. với cô gái của hắn. Lạy Chúa tôi, cái tên áo trắng mắt kiếng đạo mạo kia sao mà dâm đãng ghê gớm. Nhưng không lẽ đến chốn ăn chơi này mà chỉ để ngồi quan sát bạn mình chơi? Tôi lén – sao lại lén? – nhìn chăm chăm vào ngực cô gái mà tim đập mạnh hơn nữa như phản đối việc tôi chính thức bước vào chuyện tội lỗi. Công nhận là gò ngực hấp dẫn thật, y như cặp đùi mượt mà, nhìn thôi đã thấy rất thích thú. Mùi nước hoa rẻ tiền bốc ra từ tấm thân ma quĩ này càng gây kích thích. Không làm sao ngăn chận được sự tưởng tượng về một thân thể Eva hoàn toàn trần truồng. Sau này, H. còn cho biết là ở quán Ôshin bên Gò Vấp mới đúng là vườn địa đàng. Các ông được dẫn tới trước mỗi phòng, mở cửa ra là muốn ngã ngữa là vì trong phòng đã sẵn có mấy cô gái không mặc quần áo gì cả… Hai bàn tay mất dạy của tôi đã bắt đầu… trên một thân thể không phải là vợ mình. Thật ra, trong tôi lúc này đã chết dẫm chết dúi đâu mất người đàn ông chính chuyên, chồng của một người vợ đức hạnh và cha của ba đứa con gái ngoan hiền . Hình ảnh những phụ nữ thường-ngày ấy đã nhoà nhạt trong trí nhớ của thằng đàn ông bản năng, hắn đang bận háo hức khám phá thân xác một người đàn bà của một thế giới khác thường mà hắn chưa từng bước chân vào - thế giới bia ôm.

Cô gái chợt gọi khe khẽ “Anh ơi…”, nhẹ nhàng dời chỗ bàn tay tôi và nói sẽ đi vệ sinh một lát. Tôi nhìn về cái toa-lết nhỏ xíu trong căn phòng này, hơi ngạc nhiên nên hỏi rằng: “Sao em không dùng cái toa-lết kia?”. Cô gái vừa kéo áo xống lại cho ngay ngắn vừa cười đáp: “Anh không hiểu gì cả, đó là phòng của đàn ông, đâu có vòi nước để rửa ráy, mà đàn bà tụi em sau khi đi tiểu, muốn sạch sẽ là phải rửa…”. Tên H. ngồi kia xía vô một câu thật đễu: “ Em rửa cái chỗ nào vậy há?”. Cô gái cũng không vừa: “ Đồ quĩ, biết rồi còn hỏi. Chớ đàn ông mấy anh không thích chỗ đó của đàn bà tụi em sạch sẽ, thơm tho hay sao?”. Tôi tự nhũ mang tiếng chữ nghĩa đầy đầu mà mình lại ngốc thật và tên ngốc đang bị khích dâm dữ dội bởi chỉ võn vẹn hai câu hỏi đáp trời đánh vừa rồi. Như cảm thấy tình hình đã chín mùi, cô gái của tôi mời mọc chuyện ăn nằm, với giá 150 ngàn một dù và 300 ngàn một đêm. H. nhìn tôi như chờ ý kiến, cái nhìn hàm ý “ông cứ vô tư đi, thích là chìu!”. Nhưng tôi lại biết hắn khó chấp nhận chuyện này vì mới hôm qua, hắn tiết lộ là luôn luôn tránh xa gái điếm vì sợ bệnh AIDS và đồng thời không ưa condom. Còn phần tôi, chính khi bị chào mời vô cái chuyện tột điểm rất thông thường của trò vui bia ôm thì đột nhiên tôi lại tỉnh ngộ. Tôi làm bộ nhăn mặt nói là bữa nay cảm thấy mệt , không sung sức lắm. H. cũng gật đầu, nói hắn cũng không được khoẻ. Hai cô gái có vẻ tiu nghĩu, vớt vát bằng cách đưa cho H. một mảnh giấy ghi số phone, “khi nào khoẻ thì kêu cho tụi em nha, nhớ đó!”. H. cười cười, nói “nhớ mà” và đưa tiền bo cho hai cô nàng như an ủi rồi gọi tính tiền. Hai cô gái biến ngay sau khi nhận bo.

Trả tiền vừa xong thì một cậu con trai xuất hiện nơi khung cửa đã mở hoác. Cậu bé khá đẹp trai, khá dễ thương, tuổi chừng 16 –17, bước thẳng về phía tôi, ngồi xuống đã đớt hỏi: “Anh kêu em hả? Anh tên gì vậy?”. Rất ngạc nhiên nhưng tôi hiểu ngay sự việc nên phất tay: “Không, anh kêu hồi nào đâu. Chắc là có hiểu lầm rồi.” Tụi tôi xuống tới chỗ để xe thì chợt một tên quặm trợn chỉ vào mặt tôi: “Việt kiều gì cà chớn vậy hả, biết đi chơi không? Kêu con trai người ta rồi nói thôi là nghĩa làm sao?”. Tôi hỏi lại hắn: “Ai nói tôi kêu?”. Tên kia gằn giọng: “Thì con Hồng áo thun đen chớ ai, nó nói mời ông ngủ đêm thì ông không chịu thì chắc ông thích con trai thôi chớ gì, đúng hôn? Việt kiều thì hay như vậy lắm mà…”. Chuyện hiểu lầm, đúng hơn là do cô gái suy luận bậy bạ cùng tên hung hăng kia lầm lộn người này thành người khác, phải nhờ tới Việt kiều chính cống là H. ôn tồn giải thích một hồi kèm theo mấy điếu 555 mới yên…

Sáng hôm sau, tôi ngao ngán thức dậy. Dù vợ tôi chỉ nhẹ nhàng trách tôi về khuya quá lại nồng nặc mùi rượu nhưng những băn khoăn, ân hận từ lúc về đến nhà đêm qua lại trổi dậy, tiếp tục dày vò tâm khảm tôi. Tôi không biết những người đàn ông khác đi bia ôm về thì hả hê, đầy hứng thú tới cỡ nào, chứ tôi chỉ thấy phiền muộn vàkhông ngừng tự trách mình. Không cần xem lại bản mặt của mình với một cái gương nào đó, tôi cũng đã nhìn tôi khác đi. Không ngờ có lúc mình lại sa đoạ đến thế, như thể mất hẳn khả năng tự chủ, tự kềm chế. Và tôi cũng đã đổi hẳn cái nhìn đối với ông bạn H., tự nhũ phải tránh xa “bạn xấu”. Cũng may cho tôi là H. vừa phone, báo rằng tạm ngưng vụ đi xem tranh…

Nhưng mới đây, tức là gần hai năm không liên lạc, đột nhiên H. lại phone cho tôi khi về nước được vài ngày. Chỉ là lời mời rất “hiền lành”: uống café ở một khách sạn rất sang trọng ở gần nhà thờ Đức Bà. Tôi rơi ngay vào một tâm trạng mâu thuẩn, vừa muốn tránh xa “bạn xấu”, vừa muốn đi uống một tách expressivo hảo hạng, giá tới 40 –50 ngàn đồng. Rốt cuộc, tôi đến chỗ hẹn vào giấc trưa, với kế hoạch phòng thủ đầy công phu tính toán là hễ có vụ rũ rê là mình phải rút quân ngay lập tức. Ngồi quanh bàn đã có mấy tay hoạ sĩ, nhà văn, nhà thơ – những tân khách quen mặt của những mạnh thường quân Việt kiều hào phóng như H. Chợt H. nhắc tới một nhạc sĩ, Việt kiều Đức cũng vừa về VN., ngẫu nhiên cũng là bạn khá thân của tôi rồi lập tức H. gọi cho anh ta, gọi là chìu ý tôi. Việt kiều Đức đến quán, tay bắt mặt mừng rất hào hứng và rốt cuộc người ở xa về dẫn cả bọn làm tăng hai tức đi chơi tiếp ở một quán nhậu. Đến sẫm tối thì cả đám đều ngà ngà say, H. lại đề nghị làm tăng ba và hắn thanh minh rằng theo đề nghị của một nhà văn trong bọn thì cả bọn sẽ đi bia ôm. Bởi men rượu và tình bạn thân thiết với anh nhạc sĩ vừa gặp lại sau bao năm xa cách, kế hoạch phòng thủ từ xa của tôi hoàn toàn phá sản!

Có người nhắc tới khu vực đường Hồ Văn Huê nhưng một “thổ công” đã gạt phắt: “Mấy ông không biết là mấy cái nhà số lẽ đó đã bị công an dẹp hết rồi hay sao? Đúng là tụt hậu ! Có mấy em ở đó nữa đâu mà đòi tới, còn muốn đang lo đám cưới thì trở lại số 63 đi, bây giờ là tiệm đồ cưới Thái Nhàn. Hổng nhớ số 63 hả, chỗ mà bữa đêm tôi đánh lộn đó!”. Một “thổ công” khác đề nghị khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, gần bến xe Miền Đông. Rồi ông Hai Lúa quê mùa về chuyện bia ôm là tôi đây lại phải chứng kiến mấy nhà chuyên nghiệp tranh cải: “Tới Karaoke Như Phương đi…”, “Lo ôm không, có bao giờ rãnh mà hát karaoke đâu mà tới Như Phương làm gì, ghé Bình Nguyên đi, số 91 đó, mấy em rất chịu chơi, sẵn sàng tuột đồ!”…

Như trong cơn mê sãng, tôi theo chân thiên hạ lên mấy từng lầu, bước vô một căn phòng rộng nhưng tối như địa ngục. Mới uống hớp bia đầu thì đã mót tiểu, trong phòng lại không có toa-lết. Một mình thất thểu đi kiếm chỗ tiểu mà không hỏi ai nên tôi đi khá lâu. Lúc quay lại đúng căn phòng ban đầu thì phòng vắng tanh, im ắng lạ thường, không thấy ông bạn nào hết. Hỏi người phục vụ đang dọn phòng thì được biết cả bọn đã dời hộ khẩu xuống phòng khác ở từng dưới. Lại khật khưởng xuống lầu, nghe tiếng tán láo rền rĩ của một tay “thổ công” phát ra từ một căn phòng đóng kín cửa, tôi xô cửa bước vào. Lại tối đen như địa ngục. Cơn mê sãng của tôi càng trầm trọng hơn trong chốn âm ty lạnh lẽo thời hiện đại này vì có máy điều hoà không khí! Bên cạnh mỗi vị khách đã có một cô gái. Tôi bị đẩy tới bên cạnh một cô còn ngồi một mình. Trong ánh sáng thiếu thốn, tôi mệt mỏi nhìn cô nàng. Cũng hở hang trên dưới nhưng gương mặt quá trẻ. Lạy Chúa tôi, chỉ đáng con gái mình thôi! Lại hỏi han tên tuổi, đưa bia tới tận môi, y như “sinh hoạt” ở căn nhà số lẽ năm nào mà tôi đã bị (hay được? ) học bài học vỡ lòng về bia ôm. Được một điều là cô nàng bữa nay ít ngỗ ngáo, khiêu khích như nàng Hồng áo thun đen, có lẽ tại ít chuyên nghiệp hơn. Thân thể cũng ít bốc lửa hơn.

Chẳng mấy chốc, những đề tài bọn đàn ông cùng tán láo với nhau đã rời rạc, đứt quãng, nhạc được yêu cầu vặn nhỏ hơn thì trong bóng tối, những bàn tay nhớp nhúa bắt đầu làm việc. Chỉ còn tiếng nói thì thào, tiếng cười rúc rích. Tôi nghe được tiếng mắng yêu “Anh quỹ sứ quá đi!” phát ra từ cô gái rất hở hang ngồi bên cạnh tôi nhưng thuộc về gã mà cô đang bắt cặp. Tôi lại chịu thêm kích thích, cũng biến thành quỹ thôi! Bàn tay quỹ đói xê dịch về phía cặp đùi cô gái của mình. Chợt tôi khựng lại khi tay chạm phải một vết thẹo khá lớn, nổi u lên ở mặt trong đầu gối cô gái. Cuộc xâm lấn thân xác dừng lại ngay vì tôi không thể không hỏi: “Tại sao em bị như vậy?”. Cô bé cho biết tại hồi nhỏ bị té khi đi làm ruộng với cha mẹ. Hỏi kỹ hơn về quê quán cô bé thì tôi suy ra được rằng vết thẹo này phải do một vật sắc bén nằm chìm trong đất bùn gây nên. Một mảnh bom chẳng hạn. Thật tình là dù đang say rượu, đang bị rất nhiều kích thích, tôi cũng đã hoàn toàn mất hứng. Cái tôi- đàn -ông già nua, chậm chạp, thậm chí nhút nhát và bảo thủ, cùng cái cảm giác trắc ẩn, cùng sự hình dung mơ hồ về cảnh sống tăm tối, cùng khổ một thời của cô bé đang ngồi cạnh tôi, nghĩa là những cảm xúc chẳng dính líu gì đến những thèm khát hoang đàng đang thống trị chốn ăn chơi này, đã chợt giúp tôi tỉnh lại, lấy lại sự thăng bằng thường ngày.

Rồi cũng như lần trước, tôi lấy cớ bận công việc, không thể tham gia làm tăng bốn với cả bọn. Nghĩa là qua hai lần đi bia ôm, tôi chẳng có chút tiến bộ nào, lại từ chối chuyện kiếm chỗ lên giường, vốn là phần chơi khó mà nhịn được của giới đàn ông thừa tiền, thừa thời giờ đi chơi bia ôm, karaôkê ôm, café ôm.v.v.., nói chung là tất cả các kiểu chơi bắt đầu bằng “ôm”. Vậy là tôi chỉ dám tham gia một nửa của sinh hoạt bia ôm, không dám tiến tới cái phân nửa cao trào của trò chơi là… chơi gái. Sự kém cõi của tôi còn bị đám bạn cùng chơi khinh chê, đánh giá thấp hơn nữa nếu dân chơi biết được rằng khi đang chơi, tôi lại không ngừng băn khoăn, dùng dằng, còn không ngừng nghe ngóng, theo dõi những cảm giác trên con đường sa ngã của mình nữa. Dân chơi sẽ bảo rằng “Đi bia ôm như thì ở nhà với vợ còn hơn!”. Trời ạ, từ đây ở nhà tôi cũng tiếp tục bị ray rức về những hai lần đi sa đoạ như thế này, dù vợ con tôi không hề hay biết, chỉ tưởng tôi về nhà khuya lơ khuya lắc là do bị rũ đi nhậu suông thôi.

Nếu nắm được ngay tẫy mọi tâm tư và hành vi của tôi khi tôi đi bia ôm kiểu như trên thì chắc chắn là cả hai phe chánh tà, dù bên phía đạo đức hay bên phía tội lỗi, đều đồng loạt chê trách, không thèm nhận tôi vào hàng ngũ của họ đâu. Và “sự nghiệp” đi bia ôm nửa vời này đã thực sự khánh tận, tiêu ma, khi cô bé bị thẹo chân kia đưa khăn lạnh lên, định lau mặt ông khách hiền lành, không bốc hốt, thì ông khách lại nhẹ nhàng từ chối. Ông khách còn buột miệng nói cám ơn - như phản xạ, như thói quen. Câu cám ơn lạ lùng, không chút thích hợp chốn này, làm cô bé phải cười ré lên. Đó là “Thôi, không cần đâu CHÁU. Cám ơn”.

 
 

Phạm Nga